Em hãy tả (hoặc kể) lại một sự việc khiến cha mẹ không hài lòng

Kể lại một việc khiến bố mẹ không hài lòng – Đề bài: Em hãy tả lại một sự việc khiến cha mẹ không hài lòng cho các bạn cùng lớp em nghe.


Tôi đang ngồi xem ti vi còn chị gái tôi thì đang ngồi nói chuyện với cậu em trai. Bữa cơm tối mẹ đã nấu xong, vì hôm nay mẹ được nghỉ làm nên mẹ cho hai chị em chơi để mẹ nấu cơm cho một bữa. Mọi chuyện bình thường cho đến khi mẹ kêu hai chị em xuống dọn cơm lên nhà để bắt đầu bữa tối.


Chị gái tôi không chịu đi, bản thân tôi là em cho nên tôi cũng ỉ nại vào chị, ghen từng tí với chị, nếu chị ấy không làm thì tôi cũng không làm. Mẹ phải gọi mãi hai chị em mới lết được thân xuống bếp nhưng vẫn còn ganh tị nhau. Chị gái muốn tôi lấy mâm bát. Ôi nhìn chồng mâm bát đã thây sợ, những sau, bảy cái bát con xếp lên nhau, năm bảy đôi đũa nữa, rồi la liệt nào cơm nào canh, góc này món dưa xào mẹ nêm nếm thơm ngon đến lạ, góc kia bát cá kho tộ màu vàng đẹp mắt, những làn hơi khói mờ mờ cong cong đến đoạt nọ lại ẻo lả vắt sang trái rồi lại vắt sang phải như hấp dẫn người ta. Mặc dù rất đói nhưng tôi nhất định không chịu làm việc nặng hơn chị.

Rồi một việc lớn đã xảy ra, chị tôi vừa quát “Bê đi, tát cho phát giờ” và hành động giơ tay lên, bốp một cái. Tiếng kêu nghe đến đau điếng, hẳn là một cú tát mạnh. Ơ nhưng tại sao tôi không hề có chút cảm giác đau điếng nào. Hóa ra là tôi đã tát chị trước khi chị tát tôi, chị tôi chỉ có ý dọa tôi nhưng mà tôi lại tát chị thật. Tôi sợ hãi, chị tôi với đôi mắt đẫm lệ, ôm mặt ngồi xuống. Chị không khóc to, không tru tréo lên mà chỉ im lặng. Cái sự im lặng đó như vào tận sau trong tim tôi từ tất cả các giác quan của tôi. Ánh mắt nhìn chị, thoáng qua trong tôi một chút hối hận đã tát chị đau như thế. Tôi chẳng biết nói gì, hối hận đấy nhưng vẫn ngương ngạnh nghĩ ai bảo chị dọa tát thì mình tưởng tát thật thì mình cũng tát thôi.

ke lai mot viec lam cho bo me khong hai long


Mẹ tôi chứng kiến tất cả mọi sự việc, bình thường mẹ rất hiền nhưng lúc này mẹ trừng mắt lên nhìn tôi, ánh mắt ấy vừa khiến tôi sợ hãi lại vừa khiến tôi khủng hoảng trong giây lát. Tay mẹ cầm chiếc que trong bếp, mẹ bắt đầu đứng dậy, tiến lại gần, dáng đi của mẹ như muốn lao tới tôi thật nhanh vậy. Tôi cũng không dám chạy mà chỉ đứng như bị chôn chân ngay tại đó, mắt bắt đầu long lanh sợ hãi. Mẹ hỏi tại sao lại dám tát chị, kể cả chị có tát mình thì cũng để mẹ xử lý chị chứ làm em không được đánh lại chị. Bình thường mẹ tôi rất hiền nên hai chị em có cãi nhau vì ganh nhau làm thì mẹ cũng chẳng nói mấy, chỉ khi nào cả hai chị em không giải quyết được ai sẽ làm gì thì mẹ mới can thiệp. Mẹ cầm que liên tục đánh vào bức tường bếp ngay cạnh chỗ tôi đang đứng, mỗi lần một tiếng que đánh to lên là tôi lại khóc thét lên vì sợ hãi. Mẹ đâu có quất vào mông tôi, mẹ chỉ dọa và nói cho tôi hiểu.


Sau khi cả hai chị em cùng ngưng khóc và lên ăn cơm. Mẹ cho tôi lên rải chiếu, còn chị tôi bưng nồi cơm. Còn lại mẹ lại một mình làm hết mà không than một câu nào. Ánh mắt tôi nhìn mẹ với vẻ sợ hãi, dè chừng. Mẹ không dữ dẵn nữa mà trở lại hiền từ, nói triết lý cho chúng tôi nghe trong bữa cơm. Hai chị em tôi nhìn nhau như tỏ lời xin lỗi qua đôi mắt. Tôi cảm thấy thật hối hận khi đã làm mẹ phải buồn như thế.