Đề bài: Em hãy thay lời bé Thu trong chuyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng kể lại kỉ niệm Thu gặp lại cha sau tám năm xa cách
Bữa nọ tôi gặp lại bác Ba người đồng chí như anh em ruột thịt của ba tôi. Bác đưa cho tôi chiếc lược ngà mà ngày trước ba hứa sẽ mang về cho tôi ngày ba trở về. Chiến tranh ác liệt quá nó cướp ba tôi đi rồi, tôi nhìn chiếc lược mà nhớ về kỉ niệm ngày còn bé và tự trách bản thân mình sao lại ngây thơ đến mức làm tổn thương ba như vậy. Không ngờ lần gặp không trọn vẹn ấy lại là lần cuối cùng tôi được gặp ba.
Chẳng biết ba đi làm cách mạng từ bao giờ chỉ biết khi tôi có đủ nhận thức thì chưa một lần được gặp ba. Tất cả những gì tôi có về ba là bức ảnh ba chụp chung với mẹ. Một hôm, tôi đang chơi chòi trên sân nhà thì có một người đàn ông chạy tới, tự xưng là ba và con gọi đúng tên tôi nữa. Tôi ngạc nhiên lắm, ngỡ ngàng chưa hết thì thấy vết thẹo trên mặt người đàn ông lạ mặt giật liên hồi. Tôi hoảng sở và gọi má.
Ba chỉ có ba ngày phép để ở nhà, tôi không biết đó là ba nên tôi đã đối sử với ba thậm tệ. Tôi cứ nghĩ đó là người đàn ông lạ và nhất quyết không để cho ông ngủ với má tôi. Tôi phải thay ba giữ má, phải đợi ngày ba tôi trở về. Trong cái suy nghĩ non nớt ấy, dù cho người đàn ông lạ và má có làm đủ mọi cách như bắt tôi trông nồi cơm hay kêu người đàn ông ấy vào ăn cơm tôi cũng chỉ nói trống không hoặc tự làm. Tôi nhất định không thể trao đi tiếng ba thân thương cho một người mà tôi không quen biết. Thế rồi, buổi cơm trưa thứ hai có mặt người đàn ông ấy. Ông gắp cho tôi một miếng trứng cá vàng nhưng tôi không thèm ăn thức ăn của người cướp má của ba tôi. Tôi hất đi, thế rồi ông đánh tôi một cái rõ đau. Nhưng rồi tôi cũng chẳng khóc, càng thấy đúng thì tôi càng lì lợm chẳng ai nói được tôi. Tôi nhặt miếng cá lại bát và sang nhà bà ngoại méc bà, khi ấy tủi thân tôi mới khóc. Đêm về bà giải thích cho tôi vết thẹo trên mặt ba và kể về tội ác của giặc Mỹ. Bấy giờ tôi mới biết, sáng hôm sau trở về tôi muốn gọi ba nhưng lại sợ. Tôi đứng như con cún con bị ốm ở góc nhà rồi lại nơi cửa. Chỉ đến khi ba đi, ba cất tiếng gọi tôi thì tôi mới vỡ òa. Tôi khóc thét lên gọi ba và không cho ba đi. Nhớ khi ấy ba hứa sẽ cho tôi một chiếc lược ngà ngày trở về.
Thế rồi ngày hôm nay tôi nhận được chiếc lược ngà nhưng lại chẳng thấy ba được nữa. Tôi luôn hối hận vì những việc làm ngu ngốc của mình ngày thơ dại. Ba à ngày hôm nay con sẽ dũng cảm sẽ giết chết giặc Mỹ để báo thù cho ba, ba nhé!
Leave a Reply