Đề bài: Hãy tưởng tượng và kể lại vắn tắt câu chuyện gồm ba nhân vật: bà mẹ ốm, người con và một bà tiên
Ngày xửa, có hai mẹ con nghèo sống lương tựa vào nhau, cuộc sống tuy nghèo nhưng hai mẹ con luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Nhưng đến một ngày nọ, người mẹ bỗng nhiên đổ bệnh nặng, tiền trong nhà đã dùng hết nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm mà ngày càng trở nặng. Cô bé vô cùng buồn bã, đau khổ không biết làm cách nào để mẹ có thể khỏe mạnh trở lại. Dùng rất nhiều cách, cô bé cũng đã lên rừng tìm kiếm các loại thảo mộc về sắc lên cho mẹ uống nhưng bệnh tình không có sự chuyển biến nào. Cô rất buồn và sợ hãi mẹ sẽ mãi rời xa mình, ngồi xuống dưới gốc cây cô bé ôm mặt khóc nức nở. Bỗng hiện lên trước mắt cô bé một bà lão tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền lành phúc hậu.
Bà lão hỏi cô bé “Làm sao con khóc?” Cô bé đã trả lời “Vì mẹ con ốm đã lâu ngày mà không khỏi, con rất sợ mất mẹ”, nói đến đây cô bé lại òa lên khóc. Bà lão nhẹ nhàng đến bên cô bé và nói với giọng nói đầy ôn tồn “Con muốn mẹ khỏi bệnh thì hãy đi qua hai cái hồ nước và ba ngọn núi đến một dòng suối, lấy nước cho mẹ uống thì mẹ sẽ khỏi bệnh, nhưng trên đường đi vô cùng khó khăn, vất vả. Liệu con có làm được không?”. Nghe thấy việc mẹ sẽ khỏe mạnh, cô bé lau vội nước mắt, nhìn bà lão với vẻ mặt đầy quyết tâm .
Cô bé đáp “Chỉ cần mẹ con khỏe lại, dù có khó khăn đến đâu thì con cũng sẽ vượt qua được”. Lúc này bà lão mỉm cười và nói “Chúc con may mắn” rồi biến mất không chút giấu vết. Lúc này khi biết người mình gặp gỡ là bà Tiên thì cô gái đã quỳ xuống cảm tạ. Sau đó cô bé trở về nhà nhờ những người hàng xóm chăm sóc mẹ, còn mình thì chuẩn bị hành trang, lương thực lên đường đi lấy nước thần. Con đường đến dòng suối quả thực vô cùng khó khăn, ngày ngày cô bé phải leo núi, vượt đèo đến nỗi hai bàn chân xưng phù, vượt qua mặt hồ thì cô bé bị những loài côn trùng cắn đến xưng tím khắp người.
Dù nhiều khó khăn nhưng cô bé tuyệt nhiên không hề bỏ cuộc. Chỉ cần băng qua hai quả núi nữa là cô bé có thể đến một dòng suối, trên đường đi cô bé bắt gặp một con chim bị thương. Dù rất vội vã nhưng cô bé vẫn dừng lại và dùng vải băng bó lại vết thương cho con chim, sau đó còn đưa nó về tổ của mình. Cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của cô bé, mẹ của chim nhỏ đã dẫn đường đưa cô bé đến dòng suối. Được chim mẹ dẫn đường, cô bé nhanh chóng đến được dòng suối, mang nước trở về.
Khi cô bé cho mẹ uống dòng nước thần, người mẹ ốm yếu bỗng trở nên khỏe mạnh như chưa từng phải trải qua cuộc bạo bệnh nào. Cô bé rất vui và hạnh phúc, vậy là qua bao nhiêu cố gắng, cô bé đã bảo vệ được người mẹ của mình.
201
Leave a Reply