Đề bài: Có lần nằm mơ, em thấy mình ra thăm giàn khoan khai thác dầu khí. Gặp nàng tiên biển hiện lên, nàng cho em biết về cung điện nguy nga dưới biển, về kho dầu mỏ quý báu, nàng hứa sẽ tặng Tổ quốc ta. Em hãy kể lại giấc mơ đó cho em của mình nghe.
Thằng em trai dậy sớm hơn tôi, nó đang ngồi ăn bát cơm rang trứng vàng ruộm mà mẹ đã rang cho nó trước khi mẹ đi làm. Tôi choàng tỉnh giấc nhưng vẫn không thể nào quên được giấc mơ vừa qua. Là tiếng bà gọi giục tôi đi đánh răng ăn sáng không muộn rồi.
Xong xuôi mọi việc tôi đến bên thằng em và ngỏ ý kể cho nó nghe về giấc mơ mà tôi mơ sáng nay. Thằng em không có gì nghịch chơi nên cũng im lặng nghe tôi kể. Nó khẽ bảo: “Chị mơ cái gì mà khoái chí thế, hay là mơ bà tiên cho kẹo à?”. Ôi đúng thật là lũ con nít chỉ nghĩ đến kẹo thôi, có mơ cái gì cũng phải mơ cao mơ xa một tí chứ. Tôi khẽ cười và nói: “Mày chỉ kẹo thôi, chị đâu có mơ thấy kẹo, chị có mơ về một nàng tiên thật nhưng nàng không cho chị kẹo”. Thằng em trai tôi cứ thế tò mò im lặng lắng nghe. “Chị đang ngồi chơi ở một bãi biển lớn, chị nghịch cát vàng và thoải mái cho những làn gió biển thổi thẳng vào mặt, mái tóc như dài ra theo làn gió. Bỗng một tia sáng xuất hiện, chói sáng cả một vùng trời, một nàng tiên hiện ra với cái đuôi cá dài óng ánh vảy trước những ánh nắng của mặt trời. Vẻ đẹp của nàng lấn át hết tất cả, nàng như mặt trời của biển vậy. Nàng có mái tóc màu đỏ nổi bật, một nước da trắng, nàng xinh đẹp tuyệt vời.
Khuôn mặt thanh tú tiến sát lại gần chị. Chị chưa hết ngỡ ngàng thì nàng tiên ấy đã chào thân thiện với chị. Nàng kể cho chị nghe về cung điện nguy nga, dưới ấy toàn là những thứ óng ánh như vảy cá của nàng vậy. Cung Long Vương có ngai vàng, những đường nét trên cột đều được chạm khắc rồng phượng rất đẹp. Những anh binh tôm, lính cá xếp một hàng dài để canh giữ cho lâu đài. Chị cũng nói về tổ quốc của mình rằng trên đất này đẹp lắm, có cây cỏ, hoa lá, có bướm có chim. Biển là nguồn tài nguyên đáng quý cho con người mình và dầu mỏ là một tài nguyên cực kì quý và nàng hứa sẽ cho tổ quốc mình dầu mỏ để xây dựng đất nước. Nàng cũng căn dặn vì dầu mỏ là nguồn nguyên liệu không có khả năng tái tạo, và đang ngày càng khan hiếm,việc sử dụng nhiều dầu mỏ còn gây ra ô nhiễm môi trường nên chúng ta phải sử dụng tiết kiệm, tránh gây lãng phí dầu mỏ”.
“Thế rồi sao nữa”, đứa em trai tôi hỏi. Tôi trả lời “Thì rồi nàng chào tạm biệt và lặn một cái mất hút luôn theo làn sóng biển. Và bà gọi chị ở trong giấc mơ, chị choàng dậy thì mới biết là mình đang mơ đó chứ”. Hai chị em chẳng nói thêm câu gì chỉ nhìn về phía xa vô định, có lẽ nó đang nghĩ cái điều mà tôi nghĩ.
Leave a Reply