Đề bài: Em hãy nhập vai con trâu và hãy kể sáng tạo câu truyện Trí khôn của ta đây
Hôm nay như bao ngày khác, tôi cùng với ông chủ của mình ra đồng cày tơi những tấc đất, chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa vụ bội thu. Công việc của tôi tuy rất vất vả nhưng tôi không hề than phiền vì ông chủ đối xử với tôi rất tốt, cho tôi ăn no và xây cho tôi một cái chuồng thật vững chắc. Đang kéo cày thì tôi thấy một con hổ to lớn đang thập thò ở bụi cây ven đường kia, không biết nó nhìn gì mà rất chăm chú. Tôi cũng cho qua, không sợ hãi gì vì có ông chủ ở đây thì con hổ dù to lớn, mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì cũng chẳng thể làm gì được tôi.
Khi đã cày xong, tôi đứng trên bờ giải lao và nhấm nháp những ngọn cỏ ngon lành thì con hổ xuất hiện, nó nhìn tôi với vẻ đầy tò mò và nói “Này anh trâu, tôi hỏi thật anh câu này, anh to lớn, lại khỏe mạnh tại sao lại để một con người nhỏ bé sai khiến anh như vậy?”. Lúc ấy tôi chợt bật cười, tôi thấy anh ta chỉ hợp làm chúa sơn lâm của rừng già, còn ra bên ngoài cuộc sống của con người thì anh ta là một con hổ đầy ngốc nghếch. Tôi không muốn giải thích nhiều vì tôi có nói tì anh ta cũng không hiểu được nên tôi đã nói với con hổ “Bởi vì con người có trí thông minh”.
Con hổ ngạc nhiên không biết trí khôn là gì, đem thắc mắc ra hỏi tôi thì tôi nói “Anh muốn biết trí khôn là gì sao anh không trực tiếp ra hỏi ông chủ của tôi”. Được gợi ý, con hổ mon men lại gần hỏi ông chủ của tôi “Này con người, trí khôn của anh ở đâu?”, ông chủ của tôi cười lên một tiếng đầy thích thú rồi đáp lời nó “Này anh bạn hổ thân mến, tôi để trí khôn ở nhà rồi. Tôi có thể lấy cho anh xem và cho anh một ít”. Thấy vậy con hổ hứng chí lắm, nhưng ông chủ của tôi lại nói tiếp “Nhưng nhỡ tôi về anh ăn mất trâu của tôi thì sao. Vậy anh chịu khó để tôi trói ở gốc cây, lát tôi quay ra sẽ cởi trói cho anh”. Con hổ ngốc nghếch để ông chủ trói vào gốc cây.
Sau đó ông chủ dùng rơm khô xung quanh và đốt lửa, ngọn lửa bùng lên dữ dội, ông chủ của tôi cười lớn mà nói “Hãy xem trí khôn của ta đây”. Lửa cháy làm bén vào sợi dây làm nó đứt ra, con hổ sợ hãi chạy vào trong rừng sâu, cũng từ đó con hổ nào cũng có vệt đen trên mình, đó chính là vết lửa cháy năm nào. Còn tôi vì quá thích chí cười lớn nên vô tình đập răng vào tảng đá, đến giờ bao thế hệ nhà trâu đều không có hàm răng trên, trơ ra chỉ toàn lợi.
Trên đây là bài văn kể lại câu chuyện Trí khôn của ta đây. Tham khảo thêm những bài văn mẫu hay
Leave a Reply