Đề bài: Trong nhân vật ông hoa sĩ kể lại đoạn văn từ “Họa sĩ nghĩ thầm” đến “Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ lại được” trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn thành Long
Tôi là một ông họa sĩ đến tuổi về hưu nhưng tôi muốn đi một chuyến để làm nên tác phẩm cuối cùng trong cuộc đời nghệ sĩ của mình. Trong chuyến xe đến Lào Cai, tôi ngồi gần một cô gái trẻ mới ra trường và bác lái xe. Qua lời kể của bác về một anh thanh niên, tôi đã nhìn thấy anh chạy xuống và được mời lên thăm nhà của anh. Anh xin về trước tôi nghĩ bụng chắc là anh về để gấp lại chăn màn vì sáng dậy chưa gấp.
Một lát sau theo những bậc thang lên nhà anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn, tôi và cô kĩ sư – người mà tôi cứ ngỡ là con gái ruột của mình trong suốt chặng đi đã rất ngạc nhiên khi thấy anh thanh niên đang hái hoa. Cô con gái tự nhiên đi đến và nhận lấy bó hoa ấy một cách tự nhiên, anh thanh niên nói đó là kỉ niệm cho lần đầu gặp mặt. Chúng tôi theo chân cậu ấy vào nhà và cậu quyết định phân bố thời gian nói chuyện để kịp giờ xe chạy. Tôi nhấm miếng trà thơm và tự rót thêm một chén nữa. Cô con gái ngồi trong bàn đọc cuốn sách mà anh thanh niên đang đọc giở. Anh thanh niên kể về công việc của mình, anh kể nhanh, chi tiết và cụ thể khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên và khâm phục. Cậu nói công việc của cậu ấy chính là đo nắng, đó gió và đo mưa. Mỗi một khoảng thời gian lại đến giờ ốp. Trong phòng cậu những thiết bị để đo được bày ra hàng loạt nhưng lại rất ngăn nắp. Cậu kể về thời tiết khí hậu trên này, lúc một giờ sáng có một giờ ốp. Khi ấy trời lạnh lắm, mỗi khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên cậu chỉ muốn tắt đi ngủ tiếp nhưng cuối cùng cậu cũng phải dậy. Mở cửa ra ngoài là một thế giới khác. Gió quất vào cổ vào mặt rất ghê, gió như cái chỗ lớn muốn quét đi mọi thứ.
Khi xong việc, trở vào cậu không thể nào ngủ lại được. Tôi rất tò mò và hứa sẽ quay trở lại đây để cũng cậu nếm thử cái rét lúc một giờ sáng. Tôi cảm thấy yêu mến anh thanh niên vô cùng.
Leave a Reply